XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_3

Phong Linh bưng cơm tối ra, nhưng mà chỉ toàn có rau là rau, thỉnh thoảng mới thấy được một chút thịt. Dạ Vô Hàm và Bảo Bảo liếc nhìn nhau.

“Cháu thường ăn những thứ này sao?”.

Bảo Bảo ai oán gật đầu: “Nương nói ăn nhiều rau dưa mới khỏe mạnh, đó là phương pháp để sống khỏe”.

Dạ Vô Hàm nhướn mày, gương mặt tuấn tú nhíu lại, nhìn chằm chằm Phong Linh: “Ngươi sao lại làm nương như thế? Bé trai không ăn thịt thì sao có thể lớn nhanh được?”.

“Đúng đúng đúng!”. Bảo Bảo gật đầu giống như một bé ngoan.

Phong Linh bị một lớn một nhỏ kẹp ở giữa, trái xem phải nhìn, “Bốp” đặt đũa xuống bàn: “Ăn hay không ăn đây?”.

Bảo Bảo không nói hai lời cầm đũa lên ăn cơm. Dạ Vô Hàm cũng cầm chiếc đũa lên ăn hết miếng này tới miếng khác. Trong thời gian một chén trà nhỏ, đồ ăn trên bàn đã hết sạch.

Rút khăn lau lau khóe miệng, Dạ Vô Hàm liếc nhìn Phong Linh: “Tay nghề không tệ, hóa ra ngươi cũng có một cái ưu điểm”.

Bảo Bảo bưng sữa dê vừa uống vừa nói: “Đây coi như là điểm mạnh duy nhất của nương đó”.

Phong Linh “Hừ” một tiếng dọn dẹp bát đũa đến phòng bếp. Dạ Vô Hàm đứng tựa ở cửa bếp, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, cười tươi.

“Cha của Bảo Bảo...... là ai?”.

Động tác trong tay Phong Linh chậm lại “Chết”. Sau đó lại tiếp tục rửa chén.

Dạ Vô Hàm cười khẽ một tiếng, từ từ đi tới đứng sát với nàng, hơi thở ấm áp phun vào vành tai của nàng: “Nhiều năm như vậy ngươi vẫn một mình nuôi con?”.

Tóc gáy toàn thân đều dựng đứng, Phong Linh đề phòng hắn giống như đề phòng trộm cướp: “Hàm Vương, ngài rất có hứng thú với chuyện riêng của ta sao?”.

“Ha ha”. Hắn tiến lại gần vây nàng trong góc, không cho nàng cơ hội trốn: “Hôm nay nam nhân đứng với ngươi ở chợ là ai?”.

Chương 14: Ngươi Rất Ngây Ngô

Câu hỏi của hắn khá hời hợt nhưng ánh mắt đang cảnh cáo nàng không được trốn tránh vấn đề.

“Dương Nghĩa?”. Phong Linh thuận miệng nói: “Hắn rất quan tâm, chăm sóc ẹ con chúng ta, là bạn tốt”.

“Bạn bè?”. Dạ Vô Hàm lại bước lên trước một bước, lần này hai người dính sát vào nhau: “Có vẻ như hắn không có ý định làm bạn bè. Ngươi thì sao?”.

Phong Linh nhìn hắn, với tình huống hiện nay của hai người nàng không muốn dùng từ “mờ ám” để hình dung, bởi vì đó là cách giải thích khác của yêu đương vụng trộm.

Nàng ngoài cười nhưng trong không cười: “Hàm Vương, ta nên đi ra rồi”. Nàng đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn bắt được giơ lên đỉnh đầu, một tay kia nắm cằm nàng, môi hắn cách môi nàng cũng chỉ một cm.

Phong Linh rất muốn duy trì bình tĩnh nhưng đối mặt với tên đáng chết đang đùa giỡn mình nàng không thể nhịn được: “Này! Dạ Vô Hàm, ngài đùa đủ chưa? Ta không phải là những thị thiếp oanh oanh yến yến trong phủ của ngài”.

Con ngươi Dạ Vô Hàm nheo lại: “Làm sao ngươi biết trong phủ ta có thị thiếp?”.

Phong Linh thầm mắng mình sơ suất, vội vàng nói: “Đường đường là một Hàm Vương, nói trong phủ ngài không có thị thiếp thì ai tin? Sao, ta nói có sai không?”.

“Không, ngươi nói không sai”. Hắn càng ép sát nàng hơn, ánh mắt như muốn đâm thủng tâm hồn của nàng làm cho Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên tay hắn đặt lên eo nàng, bắt đầu di chuyển, toàn thân Phong Linh cứng đờ: “Ngài..... Lấy ra!”.

Dạ Vô Hàm ưu nhã cười mê người, khuôn mặt anh tuấn không làm người ta liên tưởng tới sắc lang. “Nếu ngươi muốn cho Bảo Bảo nhìn thấy thì ngươi cứ lớn tiếng một chút!”. Hắn cúi sát bên tai nàng, đầu lưỡi đưa ra nhẹ nhành liếm vành tai nàng làm cả người Phong Linh run rẩy không dứt.

“Đáng chết, buông ta ra!”. Phong Linh giãy giụa muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của hắn hơn hẳn nàng, ôm nàng vào trong ngực, tay đã đi tới bộ ngực mềm mại của nàng, bắt đầu vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ. Khuôn mặt Phong Linh đỏ như máu: “Ngài ngài ngài ngài..........”.

Nhìn chằm chằm những phản ứng thú vị của nàng, hai ngón tay tà ác của hắn kẹp lấy hai khối mê người của nàng.

“A!”. Phong Linh kêu lên một tiếng: “Dạ Vô Hàm! Ngài mau buông ta ra! Đáng chết! Ngài là Vương gia cao quý, dạng nữ nhân nào mà chả gặp rồi? Ta đã là nương của một đứa bé, đã không còn tươi mới nữa rồi, cầu xin ngươi hãy quay về với thức ăn tươi của ngươi đi”.

Hắn rất thích cảm giác này, bàn tay không ngừng thăm dò người nàng: “Hết cách rồi Hàm Vương ta lại không thích những thứ tươi mới”. Nói xong môi của hắn đi tới xương quai xanh của nàng, đóng dấu xuống đó những nụ hôn nho nhỏ.

Cả người Phong Linh như bị điện giật, toàn thân căng thẳng. Phản ứng của nàng gợi lên hứng thú của Dạ Vô Hàm. Hắn ngừng lại nhướn đuôi lông mày: “Mặc dù đã làm mẹ nhưng phản ứng của ngươi... rất ngây ngô”.

Đôi mắt báo của hắn quan sát hết tất cả tất cả những vẻ mặt của nàng. Nàng vui vẻ, nàng xấu hổ, nàng quật cường. Hắn phải là người có được toàn bộ nàng!

Nụ hôn của hắn như mang theo ma lực dẫn dắt Phong Linh lạc vào trong nhu tình của hắn. Đến khi hắn cởi vạt áo trước ngực lộ ra áo trong thì nàng đột nhiên bừng tỉnh: “Dạ Vô Hàm, ngươi làm đủ chưa?”.

Liếc nhìn bộ dạng hốt hoảng của nàng, Dạ Vô Hàm kéo nhẹ khóe môi, sau đó “tốt bụng” kéo quần áo của nàng lại, cười nói: “Ta không nghĩ ngươi lại xấu hổ như thế”. Nói một câu sau đó hắn cao hứng bước ra khỏi phòng bếp.

Không ngờ ở đây lại có được một phen tình thú [1].

[1] cái đoạn anh “sàm sỡ” chị ấy

Phong Linh oán hận giơ nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt phun lửa. Nàng thề lần sau sẽ cho hắn nếm thạch tín [2].

[2] thạch tín: một loại thuốc cực độc.

Chương 15: Cha Đến Đây

Phong Linh và Bảo Bảo ngồi trước cửa nhìn một đống rau củ trong sân.

“Nương nghĩ biện pháp đi không thì chỗ rau củ này hỏng hết”.

“Có rồi”. Phong Linh vỗ tay, đề nghị: “Không thì chúng ta ra chợ bán lại với giá rẻ đi”.

Bảo Bảo gật đầu: “Dù sao so với để hỏng thì vẫn tốt hơn”.

Hai mẹ con thu thập đầy đủ rồi đẩy một xe rau tới chợ: “Cải thìa, củ cải bán phá giá đây”. Phong Linh không ngừng hét lớn, còn Bảo Bảo thì dùng khuôn mặt “dụ dỗ” các bà các mẹ, chỉ một lúc đã rất nhiều người đến. Nhìn túi tiền càng lúc càng đầy, Phong Linh cười không khép miệng được. Phát, phát, phát tài rồi.

Thấy hai mẹ con làm ăn tốt như vậy, các quán xung quanh vắng ngắt không ai mua, các tiểu thương hận nghiến răng ken két.

Sau khi bán hết sạch một xe rau củ, Phong Linh ôm túi bạc, rất hào phóng nói: “Con trai, hôm nay nương mời con đến tửu lâu ngon nhất thành Ngư Dương!”. Bảo Bảo không ngừng gật đầu. Hai người không biết mình đang bị theo dõi, khi hai mẹ con rẽ vào một ngõ nhỏ thì xuất hiện mấy gã khuôn mặt dữ tợn.

“Tiểu nương tử, làm ăn tốt nhỉ?”.

“Ha ha, đoạt mối làm ăn của chúng ta mà muốn cầm bạc đi? Như thế là khong để chúng ta vào mắt rồi”.

Bảo Bảo và Phong Linh liếc nhìn nhau: “Nương, để con cản đường bọn hắn, nương mau chạy đi!”.

“Không! Con trai, để nương, con mau chạy!”.

“Nương ——”.

“Con trai ——”.

Hai người cùng nói: “Cùng nhau chạy thôi!”.

Phong Linh dắt Bảo Bảo chạy thục mạng về phía trước, không ngờ lại gặp ngõ cụt. Mấy người kia chạy một lúc là đuổi tới, nhìn chằm chằm họ như nhìn con mồi trong lồng.

“Ha ha, chạy đi!”.

Ánh mắt Phong Linh vội chuyển, cười nói: “Mấy vị đại ca, nhìn bộ dạng của mọi người chắc chưa lấy vợ phải không? Ta là bà mối nổi danh trong thành, nếu các ngươi nhìn trúng cô nương nhà nào cứ nói với ta một tiếng, chỉ cần ta ra tay đảm bảo các ngươi có thể lấy được vợ!”.

Lúc này Bảo Bảo không muốn coi thường nương của nó, nhưng mà thật sự là nương rất kém...

“Bạc lão tử còn không kiếm được, lại còn cưới vợ cái gì hả?”.

“Đừng nói nhảm, đưa bạc ra đây chúng ta sẽ không làm khó các ngươi”.

Phong Linh liều mạng ôm lấy túi bạc, dùng sức lắc đầu: “Đây là tiền mẹ con chúng ta khổ sở mới kiếm được, tại sao lại phải đưa cho các ngươi? Nếu biết các ngươi muốn cướp bóc đã đưa xe rau kia cho các ngươi rồi, chúng ta đỡ phải mệt mỏi”.

“Bớt nhiều lời! Ngươi có đưa hay không?”.

“Không đưa!”. Chết cũng không đưa, mấy ngày nay nàng không làm ăn được gì rồi, khó khăn lắm mới kiếm được ít bạc. Nếu đưa cho bọn họ thế thì nàng và con trai hớp gió mà sống à?

“Được lắm, ngươi không cho phải không? Mấy người trừng mắt, sắn tay áo xông tới.

Đột nhiên Bảo Bảo hô to: “Cha! Cha! Mau tới đây!”. Sau đó quay đầu nói với Phong Linh: “Nương đừng sợ cha đến rồi, còn đưa cả các thúc thúc bá bá trong nha môn tới nữa”.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn, mấy người đưa mắt nhìn nhau sau đó chạy toán loạn.

Phong Linh và Bảo Bảo thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống đất. Hai mẹ con quyệt mồ hôi, vỗ vỗ ngực: “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật”.

“Nương, mau chạy ra khỏi đây”. Bảo Bảo đỡ Phong Linh đứng lên, hai người vừa đi vài bước, mấy người kia đã quay trở lại.

“Hừ, mánh khóe con con đó mà cũng muốn lừa gạt chúng ta à?”.

“Thật đáng giận, hôm nay chúng ta sẽ giáo huấn các ngươi thật tốt”.

Bảo Bảo lại chỉ ra ngoài đầu ngõ kêu to: “Cha! Cha! Mau đến đây!”.

“Tiểu tử thối! Còn muốn gạt chúng ta nữa à?”.

Thấy đối phương muốn đánh con trai Phong Linh không nghĩ ngợi ôm lấy nó, nhắm chặt mắt lại.

“A! Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng!”.

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Phong Linh và Bảo Bảo mở mắt ra ——

Chương 16: Sát Thủ Tiên Sinh Ngài Nhầm Rồi

Phi Ưng đánh vài cái đã làm cho bọn côn đồ trông thê thảm, Dạ Vô Hàm đứng bên cạnh thờ ơ liếc nhìn bọn chúng sau đó lạnh lùng phun ra một chữ : “Cút!”.

“Vâng, vâng, vâng!”. Mấy người vừa lăn vừa bò ra ngoài ngõ.

“Hàm Vương?”. Nhìn thấy hắn làm Phong Linh nhớ tới ngày đó ở phòng bếp....

Phong Linh không được tự nhiên dời tầm mắt đi, Dạ Vô Hàm tiến tới nhìn hai mẹ con: “Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao bọn chúng lại ngăn các ngươi lại?”.

“Giật tiền”.

“Cướp sắc”.

Hai mẹ con nói ra cùng lúc. Sau đó giật mình, quay sang oán giận nhau.

“Nương, bộ dạng nương nhìn như bà cô, ai chịu cướp sắc của nương hả?”.

“Tiểu tử thối, nương giống bà cô chỗ nào hả?”. Phong Linh không khách khí vỗ đầu của nó: “Làm ơn đi, nhà chúng ta nghèo như thế này, làm gì có bạc cho người ta cướp hả?”. Vừa nói vừa nháy mắt cho con trai.

Dạ Vô Hàm vuốt trán: “Được rồi, nguyên nhân là gì không quan trọng, không có việc gì là tốt rồi”.

“Ừm!”. Hai người gật đầu liên tục: “Đúng, đúng, đúng!”.

Phi Ưng tiến lên, nhỏ giọng: “Hàm Vương, chúng ta phải đi rồi”.

Dạ Vô Hàm nhẹ nhàng gật đầu, không yên tâm nhìn hai mẹ con: “Các ngươi xác định là không có việc gì chứ?”.

“Đúng đúng, đi đi thôi”. Hai người cười hì hì phất tay với hắn. Dạ Vô Hàm vừa rời đi Phong Linh lôi túi bạc ra nói: “Con trai, chúng ta về tìm một chỗ chôn!”.

“Đúng!”. Bảo Bảo dùng sức gật đầu.

Hai người vừa đi vừa thương lượng xem nên giấu ở phòng bếp hay là nhà vệ sinh, vừa ra khỏi ngõ, một bóng người xuất hiện một cách quỷ dị ngăn trước mặt hai người.

Đó là một người nhìn từ trên xuống dưới không tìm ra hơi người [1], đường cong trên mặt cương nghị như được khắc, đôi mắt tĩnh mịch, sống mũi thẳng tắp, môi hơi mím, ánh mắt lạnh lẽo, ai gặp cũng phải rét run.

[1] câu này có nghĩa cả người anh tỏa ra khí lạnh -.-

“Ực ực”. Hai mẹ con nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng lui về phía sau. Người này rõ ràng là một cao thủ võ lâm, không làm việc tốt, còn có ..........

Người nọ không nói lời nào chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hai mẹ con.

Bảo Bảo chọt chọt mẹ: “Mẹ.... đưa cho hắn đi”.

Phong Linh lắc đầu một cái, ôm chặt túi bạc, gương mặt bi phẫn.

“Mẹ... Đưa cho hắn đi.... Nhìn hắn giống như...... sẽ giết người thật đó....”.

Phong Linh nhìn túi tiền rồi lại nhìn người nọ, ngó qua ngó lại nhiều lần, không còn cách nào khác, ném bạc qua, quay mặt đi rưng rưng nói: “Đó, ngươi đem đi đi! Cầu xin ngươi nhanh một chút đừng để ta lại nhìn thấy nó nữa!”.

Người áo đen liếc nhìn túi bạc trên mặt đất, chân mày kiên nghị run rẩy vài cái.

Hắn lẳng lặng mở miệng: “Ta, không phải cường đạo”.

“À?”. Phong Linh lập tức tỉnh táo, vội vàng hỏi: “Vậy ngươi cướp sắc không?”.

Chân mày của hắn tiếp tục co giật - ing.

“Ta, không phải hái hoa tặc”.

“Haizzz”. Hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm, nhét bạc vào trong ngực. Phong Linh thân thiện mỉm cười hỏi: “Xin hỏi ngươi có việc gì không? Muốn hỏi đường hay là hỏi người?”.

Nam tử nâng mắt lên: “Ta, là sát thủ”.

Hai người gật đầu cười một cái: “A, hắn nói hắn là sát thủ......”.

Bỗng chốc nụ cười cứng đờ, ngay sau đó một lớn một nhỏ thét lên chạy trốn: “Aaaaaa! Sát thủ tiên sinh, chúng ta không có tiền! Chúng ta không quyền không thế, ngài tìm lộn người rồi!!!!! Aaaaa!!!!”.

Làm chương này mà vừa làm vừa cười đau cả ruột

Chương 17: Ta Là Sát Thủ

Tả Thanh Hàn mỗi tay xách một người đi vào một ngôi nhà khá xa.

Dọc đường đi hai mẹ con nhà này không có lúc nào nhàn rỗi, dù bị nhét đồ vào miệng vẫn có thể hành hạ thần kinh của hắn.

“;%¥#……”. (Nương, đều tại nương tham tiền đó!).

“#$@#;……”. (Sao lại trách nương? Không có tiền thì con hít gió tây bắc để sống à?)

“…%#@!#¥%”. (Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hắn là sát thủ đó!)

“;…%;%¥……”. (Thật sự không có cách nào thì nương sẽ dùng mĩ nhân kế! Nhân cơ hội đó con hãy chạy đi)

Bảo Bảo trợn mắt.

“;%¥#……”. (Tiểu tử thối, con có ý gì?)

“…%¥(;^%”. (Nương, thôi đi, nương không dùng thì hắn còn bình thường, nương dùng xong hắn sẽ động thủ đó)

Phong Linh tức giận giương mắt lườm con.

Để hai mẹ con xuống, hắn đi rót nước, sau đó đi tới rút hai cái vải nhét miệng: “Uống nước đi”. Nói nhiều như vậy không khát mới lạ.

Bảo Bảo đang định uống..... Phong Linh hô to một tiếng: “Con trai! Để mẹ thử trước!”. Không phải trong phim truyền hình vẫn có tình huống như vậy sao? Ngộ nhỡ trong nước có độc thì sao? Thế nào đi nữa nàng cũng phải bảo vệ cái tiểu tử thối kia!

Bảo Bảo và Tả Thanh Hàn cùng trầm mặc. Cuối cùng Bảo Bảo không nhịn được nói: “Nương, người đừng có mất mặt như thế nữa! Nếu sát thủ thúc thúc muốn chúng ta chết thì phẩy tay một cái chúng ta cũng có thể mất mạng, còn dẫn chúng ta đến nơi xa xôi này làm gì, độc chết chúng ta à?”.

Tả Thanh Hàn ngẩng đầu ngó ngó hắn, một lúc sau nói: “Cảm ơn”.

Phong Linh chớp chớp mắt, thấy con trai nói không sai, cười gượng vài tiếng: “Sát thủ tiên sinh, ngươi có thể cho chúng ta ăn chút gì không? Từ sáng đến giờ chúng ta vẫn chưa ăn cơm. Kiếm được ít tiền định dẫn con trai vào tửu lâu ăn một bữa ngon, không ngờ lại bị một dám khốn khiếp đi theo, sau đó lại......”.

Trên trán Tả Thanh Hàn gân xanh nổi rõ.

Phong Linh và Bảo Bảo sau khi ăn uống no đủ thoải mái ngồi trên ghế, tuy chân vẫn bị trói nhưng tay thì vẫn được thoải mái. Tả Thanh Hàn đang rửa bát đũa ngoài nhà, Bảo Bảo chọt chọt Phong Linh nói: “Nương, ta muốn đi nhà xí”.

Phong Linh vừa ghe, vội vàng gọi Tả Thanh Hàn: “Sát thủ tiên sinh, làm phiền ngươi một chút, con trai ta mắc tiểu muốn đi nhà xí. Ngươi có thể dẫn nó đi không? Không thì kiếm cho nó cái bô cũng được”.

“Bốp”.

Cái đĩa bị vỡ.

Tả Thanh Hàn hít sâu một hơi, lau tay sạch sẽ, trở lại trong phòng, từ dưới giường lôi ra một cái bô. “Mời”.

“Ha ha, cảm ơn”. Phong Linh nhận lấy xoay người tụt quần của Bảo Bảo, Bảo Bảo kêu to: “Nương, nương làm gì thế?”.

“Giúp con cởi quần chứ gì?”. Phong Linh nói như một chuyện đương nhiên: “Không giúp con cởi quần thì làm sao con có thể đi tiểu hả?”.

“Đông”. Bảo Bảo ngã đập đầu vào bàn, mắt trợn tròn.

Sau nửa canh giờ.

“Sát thủ tiên sinh! Sát thủ tiên sinh!”.

Tả Thanh Hàn đang viết chữ, trực tiếp bẻ gẫy cái bút lông trên tay.

Hắn lại hít sâu một hơi, đứng dậy, vào nhà.

Phong Linh tư thế ngồi kỳ cục, hai chân kẹp chặt, không ngừng uốn éo người, xin lỗi cười cười: “Cái đó...... Bây giờ ta muốn đi nhà xí!”.

“................”

Chương 18: Không Phải Gia Đi Dạo Ở Kỹ Viện Mà Là Đi Tìm Hiểu Nhân Sinh

Tòa nhà không lớn, âm u, trong sân cỏ dại mọc um tùm, cao gần bằng người (@@), bốn phía đều là tường cao. Muốn chạy trốn sao? Trước tiên tìm được cửa rồi bàn tiếp.

Phong Linh trở lại trong phòng nói tỉ mỉ tường tận địa hình nơi này cho con trai biết.

Bảo Bảo nói: “Chúng ta ở thành Ngư Dương đã vài năm nay chắc là không có kẻ thù mới đúng. Hay là....”. Bảo Bảo nâng mi nói: “Mấy cặp vợ chồng được nương tác hợp bất hòa, người ta hợp tác thuê sát thủ”.

Phong Linh cốc đầu con không khách khí: “Nương của con là kim bài bà mai [1], ai cũng phải công nhận”.

[1] kim bài bà mai: bà mối nổi tiếng.

Bảo Bảo bĩu môi nói tiếp: “Từ khi Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên đến đây, chúng ta liên tiếp gặp phải phiền toái”.

“Ý con là sát thủ không phải nhằm vào chúng ta mà là nhằm vào bọn họ?”.

“Nếu không thì sao? Ai sẽ bỏ ra một số tiền lớn thuê sát thủ để giết hai tiểu nhân vật như chúng ta?”. Bảo Bảo nằm trên giường bắt chéo hai chân, lười biếng nói: “Dạ Vô Hàm vừa cứu chúng ta thì hắn xuất hiện. Có lẽ mục tiêu của hắn là Hàm Vương”.

Sắc mặt của Phong Linh hơi tái, bỗng chốc ngẩng đầu: “Con trai, chúng ta chạy trốn đi”.

Bảo Bảo xem thường nhìn nương của nó: “Con rất thông minh còn nương thì...aizzz, con hỏi nương nhé, cửa ở đâu?”.

Phong Linh ngẩn ra, lắc đầu: “Không tìm được”.

“Vậy chúng ta sẽ chạy trốn làm sao? Bây giờ có đào thành động để trốn cũng không được! Hơn nữa, chúng ta ở đây có gì không tốt? Có ăn có ở, còn có người phục vụ bô, con thấy rất thích”.

Chân mày Phong Linh run rẩy vài cái, không biết là suy nghĩ của đứa con trai quái dị này giống ai? Nhưng mà nhớ tới Tả Thanh Hàn đường đường là một sát thủ mà phải đứng che tai canh giữ bên ngoài nhà vệ sinh, nàng lại buồn cười.

Bảo Bảo phất tay nói: “Nương yên tâm, sẽ có người đến cứu chúng ta”.

“Ai?”.

Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to đào hoa nói: “Không phải đến rồi sẽ biết sao?”.

“Đúng! Chờ đến khi chúng ta nằm ngay đơ thì Hắc đại thúc và Bạch đại thúc [2] nhất định sẽ tới cửa đón chúng ta”. Phong Linh phiền não nằm bên cạnh con trai, cướp đi cái gối duy nhất nó đang gối lên đặt dưới đầu mình: “Ngủ”.

[2] Hắc đại thúc và Bạch đại thúc: Hắc Bạch vô thường ở âm phủ chuyên đi bắt linh hồn người chết.

“Làm ơn! Con là một đứa trẻ đó! Nương không thể thể hiện chút tình thương đối với con sao?”.

“Thứ đó bao nhiêu tiền một cân?”.

“Người, cái nữ nhân này...”.

“Đi ngủ! Nếu con không ngủ lớn lên nương sẽ không cho con lấy vợ đâu!”.

Bảo Bảo ngã xuống giường, chân nhỏ không ngừng run rẩy - ing....

Vân Duyệt lâu là kỹ viên nổi danh ở thành Ngư Dương. Khoảng nửa đêm, có không dưới 30 chiếc xe ngựa dừng trước cửa. Đi vào, tú bà lẳng lơ lập tức lắc mông dính sắt vào.

“Ai ôi, vị gia này, nhìn rất lạ mặt nha, lần đầu tiên tới Vân Duyệt lâu của chúng ta phải không?”.

Phi Ưng tiến lên một bước che trước mặt Dạ Vô Hàm, không để cho bà ta son phấn tục tằn dính vào người chủ tử.

Má mì giận quá hóa cười, vừa nhìn đã biết chủ nhân là một người vừa có tiền lại có địa vị, nhìn hắn ung dung tao nhã giống như là không phải hắn đang đi dạo kỹ viện mà là đến thư phòng đọc sách vậy. Có thể đến kỹ viện mà coi như đi dạo nhất định không phải người bình thường. Không lột xuống một lớp da trên người hắn [3], thì nàng sẽ uổng phí danh hiệu “Tú bà đệ nhất của Ngư Dương thành” này!.

[3] lột một lớp da: bóc lột tiền trên người DVH.

Dạ Vô Hàm mở quạt giấy trên tay thảnh thơi phe phẩy, tuấn dung lộ vài phần thần bí khó lường, con mắt dài nhỏ nhìn một vòng xung quanh, cười một tiếng: “Ta muốn hoa khôi đầu bảng của các ngươi”.

Chương 19: Đầu Bảng Là Gián Điệp Tàng Tâm

“Ánh mắt của gia thật tốt, Tàng Tâm vừa tới nơi này không lâu ngài đã biết tên nàng ấy?”. Mặt mũi tú bà hớn hở: “Nhưng mà hôm nay Tàng Tâm đã có khách đặt rồi, không thì ta chọn cho gia một cô nương nhé?”.

“Khách?”. Dạ Vô Hàm nhíu mày, nhìn qua Phi Ưng. Người phía sau gật đầu phi ra ngoài.

“Ha ha, là dạng khách như thế nào?”. Hắn tiện tay móc ra mấy tờ ngân phiếu, không thèm nhìn mà ném luôn cho tú bà.

(Ốc: đồ thừa tiền, ít ra cũng phải đếm rồi để lại 1 ít cho editor là ta đang ngồi hóng chuyện của anh chứ)

Tú bà trợn to hai mắt nhìn số lượng ngân phiếu trên tay, mặt mày tươi như hoa: “Mặc kệ là khách nhân nào cũng không thể so với gia được, để ta lên nói Tàng Tâm chuẩn bị một chút”. Nói xong chuẩn bị lên lầu thì Dạ Vô Hàm “Bốp” gấp quạt lại, đưa tay ngăn tú bà: “Không cần, ta sẽ tự lên”.

Tú bà sửng sốt, bà chưa bao giờ gặp vị khách nào nóng lòng như vậy.

Ánh mắt Dạ Vô Hàm dần dần lạnh lùng, đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng.

Bên trong gian phòng, một cô gái mặc áo đỏ ngồi bên cạnh cây đàn cầm, thản nhiên khảy đàn. Mái tóc dài đen nhánh tùy ý tản ra, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ không tìm ra tỳ vết nào. Một đôi mắt câu hồn hơi khép như đang trong mộng. Toàn thân tản ra hơi thở lười biếng quỷ dị, lơ đãng giơ tay nhấc chân cũng có thể làm nam nhân động tâm.

Dạ Vô Hàm mím môi, từ từ đi vào, ánh mắt nhìn vào hai ly trà, nhíu mày lại.

“Hàm Vương đại gia, thứ tội cho Tàng Tâm không tiếp đón từ xa”. Tàng Tâm vẫn không ngừng tay, lười biếng nói.

Dạ Vô Hàm nhếch môi cười đi đến bên cạnh nàng, vỗ nhẹ lên vai: “Dập Tuyên đã tới đây sao?”.

“Hôm qua Tuyên Vương đã tới đây, rất khéo là câu đầu tiên ngài ấy nói cũng là vấn đề ngài hỏi tiểu nữ”.

“Hả?”. Dạ Vô Hàm bỗng nhiên hứng thú hỏi: “Vậy ngươi trả lời như thế nào?”.

“Ta nói”. Tàng Tâm nâng mắt lên: “Ngày mai Hàm Vương nhất định sẽ đến”.

“Ha ha........”. Dạ Vô Hàm cười lắc đầu: “Hắn tin ngươi sao?”.

Tàng Tâm nhún nhún vai: “Giống như ngài bây giờ, vui vẻ cười to”.

Nàng đứng lên, thân thể mềm mại không xương dán chặt lên người hắn, hai tay mờ ám dò xét trên người hắn: “Tuyên Vương vẫn đang đi tìm Niếp Tố Tố, ngài ấy vẫn tin tưởng rằng chỉ cần tìm được nàng ta, lấy trái tim của nàng làm thuốc chữa khỏi bệnh cho Hoàng hậu nương nương thì Hoàng thượng sẽ tuân thủ cam kết lập ngài ấy làm thái tử”.

Dạ Vô Hàm nhếch môi, mỉm cười thản nhiên: “Xem ra Dập Tuyên rất để ý đến chuyện này”.

Tàng Tâm nhướn một bên mày, mắt sáng như tơ: “Dù sao đi nữa Niếp Tố Tố cũng là Vương phi trên danh nghĩa của ngài, ngài không thể để Tuyên Vương cướp được nàng, giành được ngôi vị Thái tử”.

Đột nhiên Dạ Vô Hàm nắm lấy cằm nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng: “Việc nhà của bổn vương còn chưa đến lượt ngươi nói xía vào”. Nói xong hất tay, lạnh lùng mở miệng: “Cảnh Vương có động tĩnh gì không?”.

Tàng Tâm vuốt vuốt khuôn mặt, tư thái lười biếng: “Hàm Vương, ngài cũng biết vị Vương thúc này của ngài lòng nghi ngờ rất nặng, không dễ dàng tin tưởng người khác, ông ấy không dễ đối phó như vậy? Ông ấy tới Vân Duyệt lâu ba lần, ngoại trừ nghe hát ra cũng không làm gì khác. Trước tiên tiểu nữ phải phá được sự phòng bị của ông ấy đã”.

Dạ Vô Hàm không nghi ngờ điểm này, hắn từ từ xoay người: “Ngươi nhớ chỉ cần hoàn thành việc của mình thôi”.

Nàng cúi người: “Dạ, Tàng Tâm nhớ kĩ”.

Ánh mắt lại liếc qua hai ly trà trên bàn, không nói câu nào rời khỏi phòng.

Ra cửa, Phi Ưng tiến lên.

“Sao rồi?”. Hắn vừa đi vừa hỏi.

Phi Ưng lắc đầu một cái.

Dạ Vô Hàm hừ lạnh một tiếng: “Hắn bị chúng ta bắt dễ dàng như thế thì đã không phải là Thần Hoàng rồi”.

Hai người vừa ra khỏi cửa kỹ viện, có một thị vệ áo đen nhảy từ trên tường xuống, quỳ một chân trên đất, bẩm: “Hàm Vương, hai mẹ con Phong Tam Nương bị người của Xích Diễm bang bắt đi rồi”.

Dạ Vô Hàm ngẩn ra, vẻ mặt trở nên âm u tàn bạo, hai mắt nguy hiểm nheo lại: “Lập tức đi tra xem họ ở đâu!”.

Chương 20: Bữa Sáng Rất Quan Trọng

Nhìn chằm chằm bữa sáng trên bàn đơn giản đến không thể đơn giản hơn, hai mẹ con liếc nhìn nhau sau đó không ai lên tiếng.

Tả Thanh Hàn đưa đũa cho hai mẹ con, hai người vẫn cau mày, không chịu động đũa. Con ngươi lạnh lùng, chậm rãi nâng lên nhìn hai người, hít sâu một hơi: “Nói đi”.

Hắn biết, hai mẹ con họ đang cố gắng chịu đựng.

Hắn vừa nói xong lời này, hai mẹ con tỉnh táo hẳn.

“Sát thủ thúc thúc, dù sao người ta cũng phải phát triển chiều cao nha”. Bảo Bảo chỉ vào một ít đồ vàng vàng đen đen trên bàn, vẻ mặt chán ghét nói: “Đây là cái gì vậy? Vừa đen lại vừa cứng, ăn vào không phát triển được đâu!”.

Phong Linh cũng không khách khí, miệng cong lên: “Tại sao không có trứng gà? Không có trừng gà thì thôi, có cháo kiều mạch cũng được, không thì ít nhất cũng phải có bánh bao hấp bơ chứ!”.

Phong Linh còn chưa nói hết Bảo Bảo đã chen vào: “Ai! Người ta không ăn mỳ đâu! Sát thủ thúc thúc ngược đãi trẻ con!”.

Phong Linh tiếp tục giáo dục: “Bữa sáng quan trọng như thế nào, là một sát thủ ngươi phải biết chứ? Nếu như không ăn sáng thì trong quá trình ngươi thi hành nhiệm vụ có thể bị tụt huyết áp mà hôn mê, thể lực cạn kiệt, vân vân....! Ngươi nghĩ mà xem, bởi vì không ăn sáng cho nên người các ngươi nên giết thì không giết, ngược lại mình lại bị giết, như thế có đáng không?”.

“Không được, không cần, người ta sẽ không ăn những thứ này!”.

“Cho nên ta mới nói.........!”.

Tả Thanh Hàn đứng lên, hai tay nắm chặt thành quả đấm, đốt ngón tay phát ra tiếng “răng rắc răng rắc” đáng sợ, hai vai run rẩy như đang đè nén cái gì đó.

Phong Linh và Bảo Bảo sửng sốt, nháy mắt trong phòng im lặng...

Yên tĩnh đáng sợ.

Hình như có thể nghe thấy tiếng tim đập có quy luật của cả ba người.

Ba giây sau.

“Ôi trời, ngươi đừng có giả trang khốc, vô dụng thôi. Ta nói là sự thật, một ngày bắt đầu phải phụ thuộc vào sáng sớm, nên bữa sáng rất quan trọng........”.

“Sát thủ thúc thúc chỉ biết dọa người, người ta mới không cần những thứ này đâu, người ta muốn ăn trứng gà, người ta muốn ăn bánh bao hấp, người ta muốn ăn.......”.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .